Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Sao cứ mãi chờ đợi một tình yêu vô vọng ?


Anh đã nhận ra em là định mệnh của mình, từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Đó là vào giữa năm cấp 2, ông trời ban mưa tuôn xối xả. Em xuất hiện trước cửa lớp, vẻ bẽn lẽn thẹn thùng hiển hiện trên khuôn mặt, ngơ ngác nhìn đám đông bên trong. Cô giáo dắt tay em vào, nói to trước lớp. “ Đây là học sinh mới chuyển đến trường, các em giúp đỡ bạn ấy nhé”.

Những bạn trai trong lớp không kìm được phấn khích, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Em tự giới thiệu bản thân, kết thúc bằng một nụ cười rạng ngời rất dễ mến. Anh, một đứa con trai chỉ mới mười bốn tuổi nhìn theo nụ cười đó, tự nhiên bối rối không biết cúi mặt đi đâu. Lần đầu tiên, anh bắt gặp đươc một người con gái có khả năng xua tan màn mưa ảm đạm như thế.

Có lẽ em cũng không biết, mình lại được nhiều bạn trai trong lớp để ý đến vậy. Em không những xinh xắn, mà học hành rất giỏi, tính cách lại hòa đồng thân thiện. Tuy nhiên, anh chưa từng một lần bắt chuyện với em, sự rụt rè thiếu tự tin vô hình chung lại là rào cản lớn đến lạ thường. Anh chỉ biết trông em từ phía xa, thầm cảm ơn cô vì vị trí xếp chỗ rất thuận lợi. Nhờ nó, buổi đi học nào anh cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của em khi nhìn nghiêng, nụ cười rạng ngời, cả những lúc em giơ tay phát biểu….

Đến đầu mùa hè, khi hoa phượng nở ngoài cửa sổ, anh vẫn hoài niệm tương tư như thế. Mang theo tâm trạng nặng trĩu đến lớp học thêm, anh ngồi gục trên bàn, tự nhiên có một bàn tay lay dậy:

“ Nam ơi, dậy đi! “

Anh mở mắt ra, ngay lập tức đưa tay dụi dụi mắt. Anh đang mơ phải không? Nếu là mơ thì nên mơ tiếp đi, anh không muốn tỉnh dậy lúc này đâu!

Em. Là em gọi anh dậy!

Nụ cười của em đông cứng trên môi, khi thấy anh tỏ vẻ hoàng loạn bất ngờ như thế. Em cúi xuống giương to mắt nhìn anh, cúi đầu xuống vò vò tóc anh.

“Bộ phá rối giấc ngủ của cậu à? Thật là xin lỗi, nhưng tớ chỉ muốn hỏi bài một chút!”.

Anh gãi gãi tai, chưa bao giờ cảm khuôn mặt đỏ bừng như gạch ghẹ đến thế này. Đương nhiên anh cố nén lòng lại, chỉ thể hiện cho em biết mình là một người chỉ bày tận tình. Em dường như hiểu ra bài toán, vỗ vỗ tay khen ngợi : “Sau này, chúng ta nên ngồi chung, để cậu còn giảng bài cho tớ”.

Kể từ đó, chỗ ngồi của anh trong lớp học thêm bất di bất dịch. Vì anh luôn cố đến giành chỗ thật sớm, chỉ chờ em tới và ngồi cùng.

Em dần dần xuất hiện trước mắt anh với tư cách là một người bạn thân thiết. Có lẽ một số người nói rằng cảm giác lần đầu gặp mặt chưa chắc đã đúng, nhưng anh luôn tin cảm nhận của mình không hề sai. Em thực sự chân thật như vẻ bề ngoài, mạnh mẽ, cá tính độc lập vì phải lăn lộn kiếm sống từ nhỏ. Em làm rất nhiều nghề, và khi trở về nhà sắc mặt mệt mỏi, nhưng cứ nhìn anh là nụ cười lại tươi rói trên môi.

Rồi một ngày như bao ngày, anh dự định sẽ tỏ tình với em. Khi yêu thương đủ lớn, khi tình yêu những năm cấp ba đủ để anh nuôi chí khí, anh tiến đến, và tỏ tình.

Có lẽ, em cũng biết rõ sự quan tâm của anh thông qua những người bạn thân xung quanh. Em thấu hiểu con người anh, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Nhưng đứng trước lời tỏ tình đó, em chết lặng, dường như cả một lời cũng chẳng thể thoát ra.

Lúc đó, anh đã nghĩ mình quá nôn nóng. Nhưng khi nói ra những lời này, anh không hề hối hận, một chút cũng không.

Em nói mình cần phải suy nghĩ một số chuyện, một thời gian sau em dần tránh mặt anh. Họ nói, trong chỗ làm của em, đã có một người thầm để ý từ lâu, và em cũng rung động trước sự nhẹ nhàng, tâm lí của anh ấy. Họ còn nói, em quen người đó được 2 tháng, nhưng gần đây đang có xích mích, và chia tay là điều không tránh khỏi.

Những chuyện đó, anh biết hết, anh biết em quen một người từ trước khi tỏ tình. Nhưng anh đành phải trung thành với cảm xúc của mình. Vì tình cảm quá lớn, sự che giấu dưới lốt bạn thân cũng đã đến lúc ngã ngũ.

Lên đại học, mỗi người một ngả, nhưng anh vẫn giữ liên lạc mật thiết với em. Cả nhà em đều biết đến tên anh, sự theo đuổi của anh khiến họ đốc thúc em nên quen biết anh.

Lần gặp mặt nhau trong khi họp lớp, em bóng gió nói với anh rằng, đang quen một người yêu mới. Anh biết ánh mắt em đang cố lẩn tránh anh, nét cười dần trở nên nhạt nhòa.

Trước đây, anh đọc ở đâu đó một câu rất hay. Chỉ cần kiên trì nhẫn nại, thì mọi con tim cứng rắn cách mấy cũng sẽ lay động.

Anh đã thành công trong việc làm con tim lay động, nhưng chỉ là những mẩu chuyện cười anh kể, sự quan tâm hòa nhã như một người bạn. Em chưa bao giờ yêu anh, cũng như chưa bao giờ anh thôi nhung nhớ. Về em.

Tất cả những gì anh làm ngoài chờ đợi, tuyệt nhiên chẳng còn điều gì hứng thú. Chờ đợi em quay đầu ra sau nhìn thấy anh, nhớ đến anh, mong đến anh như đối với người em yêu.

Nhưng tất cả những điều em làm, chỉ là im lặng, tránh né, thậm chí là thu mình lại trong vỏ ốc. Em, chẳng thể nào yêu anh như cái cách anh đã từng yêu em.

Một mùa xuân mới lại đến. Lần này, anh chỉnh lại áo sơ mi, thắt cà vạt, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ.

Anh lặng lẽ tiến đến nơi cử hành hôn lễ. Phía trước cổng chào, hình đám cưới của em và người chồng được đặt trang trọng trên khung. Từ phía xa, cô dâu và chú rể mỉm cười, khi vừa nhìn thấy bóng anh tiến tới.

Trong giấc mơ, anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần thấy em mặc áo cưới. Thật sự rất đẹp, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt sáng bừng, tựa như một cô tiên trong cổ tích.

Em nhìn anh với đôi mắt hiền hòa, bất chợt kỉ niệm như một cuốn phim quay chậm, từ từ hiện về trong đầu anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn không sao quên được, không sao có thể thôi mong chờ tình yêu này…

- Chúc hai bạn hạnh phúc.

Anh mỉm cười đáp, nhìn qua chú rể với cặp mắt ngưỡng mộ. Có lẽ người ấy là tất cả thế giới đối với em, nhưng chính em lại là tất cả thế giới đối anh.

Tiệc tàn, đêm nay anh sẽ tự buông thả mình uống say một chút.

Đến khi ra về, chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa to, phải chờ một lát sau mới có thể tạnh hẳn. Anh nhìn màn mưa rất lâu, hình như ngày gặp em đầu tiên, cũng là lúc trời mưa rất to, rất to, đúng không nào?

“Nam ơi, dậy đi”.

“Cùng học với tớ nhé!”

“ Cậu ấy là người yêu của tớ”.

“Cậu đúng là người bạn tốt”.

….

Anh nhắm mắt lại, kí ức trôi theo dòng nước, chôn vào nơi sâu kín nhất trong trí nhớ bản thân mình.

Em chính là định mệnh của đời anh. Như ng anh lại để vuột nó, dù cố gắng bao nhiêu, cuối cùng trái tim con người vẫn là điều khó lí giải hơn cả.

Bạn bè từng trách anh: “Sao cứ mãi mong chờ một tình yêu vô vọng?”

Anh biết rằng, đến cuối cùng, mình thực sự đã tìm được câu trả lời cho tất cả.

Sưu tầm